LUẬN GIẢI KINH VIÊN GIÁC – Chương 01 – Phần 01


CHƯƠNG 01   :    VĂN THÙ

KINH:

Lúc ấy Bồ-tát Văn Thù ở trong Đại Chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, đem đỉnh đầu của mình lạy ngang chân Đức Thế Tôn, theo chiều bên phải của Ngài đi quanh Ngài ba vòng, rồi quỳ thẳng, chắp tay mà tác bạch:

Thưa Đức Thế-Tôn lòng thương cao cả, con xin Ngài vì các vị đến dự Pháp Hội này mà nói về Việc làm căn bản sơ khởi của Đức Thế-Tôn là thế nào ? Lại nói về các vị Bồ-tát ở trong Đại-Thừa Phát Tâm như thế nào mới Trong Suốt, Tách rời bệnh hoạn ? Và thời kỳ cuối cùng, những người cầu Pháp Đại Thừa phải như thế nào mới khỏi sa vào kiến thức sai lầm ?

Tác bạch rồi, Bồ-tát Văn Thù gieo xuống sát đất tất cả năm bộ phận của thân thể mà kính lạy Đức Thế-Tôn. Bồ-tát thỉnh cầu như vậy đến ba lần, mỗi lần thỉnh cầu xong lại làm lại từ đầu.

Bấy giờ Đức Thế-Tôn dạy Bồ-tát Văn Thù:

Tốt lắm, Thiện Nam Tử, Ông có thể vì các vị Bồ-tát mà hỏi đến Việc làm căn bản sơ khởi của Như Lai, lại vì những người cầu Pháp Đại Thừa trong thời kỳ cuối cùng mà hỏi làm cách nào để được Sự Trú Ở Chính Xác, Không Sa vào Kiến Thức Sai Lầm. Ông hãy nghe cho kỹ, Như Lai sẽ nói cho.

Bồ-tát Văn Thù vâng lời, hoan hỷ, cùng cả Đại Chúng yên lặng lắng nghe.

LUẬN GIẢI:

Phần đầu Kinh Viên Giác là Ngài Văn Thù đại diện tác bạch với Đức Thế-Tôn. Ngài Văn Thù lại đại diện về trí tuệ cũng là đại diện cho tất cả các vị đến dự Pháp Hội này.

Thể hiện tâm mong cầu và lòng tôn kính của mình, Ngài đem đỉnh đầu lạy ngang chân Đức Thế-Tôn theo chiều bên phải và đi quanh Đức Thế-Tôn ba vòng, cũng là biểu hiện sức định của Ngài Văn Thù cùng ba thời Quá Khứ, Hiện Tại, Vị Lai nhưng vẫn trong Tâm Đại Giác Đại Định. Vì muốn cho các vị Bồ-tát và chúng sinh nhập vào Kho Tàng Chánh-Định của Đức Thế-Tôn, Ngài đã tác bạch:

_ Việc làm căn bản sơ khởi của Đức Thế-Tôn là thế nào ?

Nghĩa là muốn thành tựu sự hòa nhập như Đức Thế-Tôn thì những việc căn bản cần phải thực hiện và thực hiện như thế nào ?

_ Còn đối với các vị Bồ-tát ở trong Đại-Thừa Phát Tâm như thế nào mới Trong Suốt, tách rời bệnh hoạn ? Và thời kỳ cuối cùng, những người cầu Pháp Đại Thừa phải như thế nào mới khỏi sa vào kiến thức sai lầm ?

Tất cả đều y theo Viên Giác. Bởi Viên Giác là trong suốt, thanh tịnh thường hằng ba thời không hư hoại.

Bản tính Viên Giác không đắm chấp, không phân biệt, lìa trần cấu; nhiếp thâu hết thảy vạn vật muôn loài, nhưng không cấu nhiễm, cũng không tăng không giảm.

Tất cả chỉ là cảnh mộng của Bản Tính Viên Giác Chân Như. Các Pháp theo duyên mà phân biệt Có và Không, bởi thật tướng các Pháp là Vô Tướng, chúng đều do duyên giả hợp mà sanh nên chúng không thực có. Mà duyên cũng vô tự tánh nên Vô Sanh. Chính duyên là chỗ cho các Pháp ẩn-hiện, có-không cũng đã Vô Sanh thì sao có thể nói các Pháp là thật ? Nên các Pháp trần chỉ là giả huyễn, khi giả huyễn không còn thì còn lại Tuệ Giác thấy biết như thật ba thời Quá khứ, Hiện tại, Vị lai không còn hạn cuộc bởi căn, trần, thức, uẩn, …

Thường quán chiếu như vậy thì những người cầu Pháp Đại Thừa thời kỳ cuối không sa vào Kiến Thức Sai Lầm.

 

Dòng Mật Pháp VajraPani
Nhóm Kim Cang Tử Đời Chữ Nhật
Nhật Mai